Tạp Văn 1

Nhớ Sài Gòn tháng 6. Nhiều lúc mình cũng không nhớ gì nhiều ngoài con đường Phạm Ngọc Thạch có trái dầu xoay tít từ ngọn cây xuống. Hồi đó xăng cũng mắc mà không mắc như bây giờ nên chiều chiều mình với bạn chạy ngược chạy xuôi con đường đó để chờ một cơn gió lớn. Đủ lớn để một loạt trái dầu bé tí rơi từ ngọn cây xuống. Xoay vòng. Tự nghĩ Sài Gòn cũng lãng mạn đâu thua gì mấy con đường rợp lá mùa thu ở trời Tây.

Nhớ đường số 4 cư xá Đô Thành. Trưa trưa có chị bán tàu hủ nóng hay gánh tới trước cửa nhà. Hồi nhỏ nhiều lần mìnhthắc mắc không biết chị ăn gì mà giọng rao cũng ngọt như cái nước đường vàng sệt sóng sánh để dành chan lên tàu hủ trắng tinh. Mà tính cũng ham ăn nên mỗi lần nghe tiếng chị rao chỉ biết xách chén từ bếp chạy ra trước cửa ngồi chồm hổm chờ chứ ai mà nhớ hỏi coi chị ăn gì mà giọng chị ngọt vậy. Chỉ nhớ có chén tàu hủ thơm thơm, gừng cay nhẹ nhẹ, nước đường sền sệt làm một đoạn tuổi thơ của mình cũng ngọt như mật ong.

 Con nít nhảy lò cò

Con nít nhảy lò cò

Lúc đi lang thang ở châu Phi, lâu lâu mình cũng thấy có bà này chị kia đầu đội đồ đi bán khắp hang cùng ngõ hẻm mà không thấy ai rao. Làm tự nhiên mình cũng nhớ tiếng rao của chị tàu hủ, bà cháo sườn, bà bánh tráng kẹo, ông chổi lông gà, với ông già mù bán nhang hay thổi sáo. Có ai ở nhà trong hẻm mà không một lần nhớ quay quắt tiếng rao hàng rong lúc đi xa chứ. Sau này dọn nhà rồi đi Mỹ, mỗi lần về nhà mới không nghe ai rao gì hết, chỉ nghe tiếng máy may gia công sầm sập tối ngày với tiếng mấy thằng nhóc ngồi sát phạt chửi thề trước cửa nhà. Thấy cũng buồn ghê.

Lâu không về Sài Gòn thấy xe cộ lạng lách thấy ớn nên mình chỉ thích ngồi sau ôm mẹ. Mẹ chở đi hết chỗ này tới chỗ kia. Ôm bụng mẹ mềm mềm có mỡ giống ôm con mèo bông mua ở Diamond Plaza năm lớp 10. Mà mẹ có cái tật chạy xe không thích nhìn đường, lâu lâu ngoái lại nhìn chỗ này chỗ kia làm nón bảo hiểm đụng nhau côm cốp mà tim mình cũng muốn rớt ra ngoài. Bởi vậy không biết đi Mỹ học có thông minh hơn ai chút nào không mà mỗi lần về nhà thấy mình lơ ngơ láo ngáo như dưới quê mới lên. Mà Sài Gòn xe đông ghê. Đã đông mà ngừoi còn thích chen người. Nhiều khi mình cũng tò mò không biết ngừoi ta thích chen nhanh để đi đâu. Để chui vô quán nhậu ngồi dzô dzô cho hết tối hay ngồi đồng quán cà phê tầm phào. Đi ngoài đường thấy nhịp sống Sài Gòn cũng bon chen, chóng mặt mà sao nhìn kĩ lại nhiều người vẫn chỉ ngồi ì đó không di chuyển đi đâu.

Sài Gòn nhiều rác. Sông ngòi đen thui, thúi ình. Người thích bóp còi lúc kẹt xe. Mưa xuống là ngập nước đen xì. Mà sao vẫn thấy Sài Gòn đẹp ghê. Đẹp lúc tối mưa lất phất, thành phố bắt đầu lên đèn xanh đèn đỏ. Đẹp lúc bắt gặp mấy bình nước ngay ngã tư có ịn chữ “Trà đá miễn phí” với cái khóa vòng quanh cột điện để cô hồn không chôm được cái thùng nước. Đẹp lúc mình ngồi ngay quán chè tàu ở quận 5 thấy mọi thứ vẫn y hệt như cách đây 7 năm. Vẫn có ông chủ bụng phệ nói tiếng Việt lơ lớ hay cười. Có ông già không chân ngồi bán vé số. Có tô miến mực thơm phức, rẻ rề. Có đứa bạn ngồi đối diện cười hi hí nói xấu các bạn khác. Nói chung là Sài Gòn đẹp kiểu đẹp đơn sơ, giản dị, chân chất. Dù cao ốc mọc có cao cỡ nào thì chắc cái sự giản dị đó vẫn sẽ không bị mất đi. Vậy nên tuy mình hay khó chịu cái này cái kia, vẫn thấy thương cái thành phố này ghê.

Quay qua quay lại còn 2 ngày ở nhà. Chưa đi đã thấy nhớ…